Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Hôm nay lại đèo ông anh ra Tân Sơn Nhất để tiễn ảnh bay về Hà nội , có buổi chia tay nào mà không bịn rịn , luyến lưu những kỷ niệm ...Và tôi hôm nay là người ở lại . Khi máy bay cất cánh , tôi như lạc lõng giữa khoảng sân rộng mênh mông của Sân bay Tân Sơn Nhất , một mình lững thững quay về mà lòng chợt nghĩ miên man , rằng tình cảm con người sẽ lớn dần lên sau mỗi bận chia tay hay những khi họp mặt ....Vâng , đúng rồi ..."Hãy đi đi mới mong ngày gặp lại ".

5 nhận xét:

  1. Người ở lại thường buồn hơn người ra đi vì người đi sẽ có niềm vui mới, xúc cảm mới và để người ở lại với khoảng trống mênh mông.

    Trả lờiXóa
  2. Chia tay rồi cũng có ngày sẽ gặp lại thôi mà, người bạn nhạy cảm của tôi!

    Trả lờiXóa
  3. Đôi khi người ra đi cũng có những niềm riêng , khi ta bắt gặp ở người ra đi từ cái ngoái đầu nhìn lại .

    Trả lờiXóa
  4. Tôi cũng hy vọng như vậy .....Chia tay là để chờ mong khắc khoải với tất cả những viễn cảnh tươi đẹp dành cho ngày gặp lại ấy mà . Trái đất tròn phải không bạn ?

    Trả lờiXóa
  5. 500 MILES
    Nhạc nước ngoài
    Trình bày Piano: Richard Clayderman

    Trả lờiXóa